Editor: May
Lúc Tô Chi Niệm ở trong thư phòng mở cuộc họp qua điện thoại đến một nửa, nghe thấy cửa lớn truyền tới âm thanh nhập mật mã vào.
Anh nhăn mi tâm lại một chút, cho rằng là chính mình nghe lầm, liền chỉnh âm thanh máy vi tính nhỏ đi một chút, sau đó liền nghe thấy tiếng cửa sắt bị đẩy ra, tiếp nối chính là tiếng bước chân có người đi vào trong sân.
Người biết mật mã trong nhà anh không nhiều, ngoại trừ Đường Nặc, cũng chỉ có Tống Thanh Xuân...
Tô Chi Niệm nói một câu “Xin lỗi” với máy vi tính, liền đứng dậy, bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy bước chân Tống Thanh Xuân không ổn định, đang đi về phía cửa nhà.
Tô Chi Niệm cũng không kịp nói một tiếng chờ anh với nhưng người đang họp trong máy vi tính, liền vội vàng kéo cửa thư phòng ra, đi xuống lầu.
Lúc anh mở cửa, cô giơ tay, đang chuẩn bị nhập mật mã vào.
Muộn như vậy, cô tới đây làm cái gì?
Tô Chi Niệm bất giác nhíu mày lại, anh vừa mới chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm cô, liền nhìn thấy cô cười dịu dàng với anh, nói: “Thực xin lỗi, Tô tiên sinh, em trở về muộn.”
Một câu nói rất quen thuộc... Vào một trăm ngày cô từng ở nhà anh, đã nói với anh câu nói này rất nhiều lần rồi... Trong phút chốc Tô Chi Niệm giống như là bị người điểm huyệt đạo, cứng đờ ngay tại chỗ.
Tống Thanh Xuân chờ giây lát, thấy anh vẫn không lên tiếng, cho rằng anh lại không cao hứng, vẫn là dùng ngữ khí mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830500/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.