Editor: May
Cô say rượu nên toàn thân mềm mại vô lực, bị anh kéo một cái, điện thoại di động nắm trong tay “bốp” rơi xuống đất.
Cô “Á” thật thấp một tiếng, muốn cúi người đi nhặt lấy, lại bị anh dùng sức một cái, kéo vào trong lòng ôm chặt lấy.
Anh phát hiện đáy lòng cô đang nghi hoặc, buồn bực anh là ai, cánh tay anh ôm cô dùng sức, ôm cô càng chặt thêm một chút, sau đó chôn đầu ở chỗ cổ của cô, mở miệng tiếng nói có chút nghẹn ngào: “Là anh, anh là Tô Chi Niệm, anh tới rồi...”
Trong lòng cô, lúc nghe đến ba chữ “Tô Chi Niệm” kia, chớp mắt cứng đờ sững sờ, qua một hồi lâu, cô mới ngây ngốc hỏi: “Anh nói, anh là ai?”
“Tô Chi Niệm, anh nói, anh là Tô Chi Niệm.”
Cô giống như là không tin tưởng, tiến đầu đến trên quần áo của anh, hung hăng hít mấy hơi, sau đó anh liền đọc được ý nghĩ trong đáy lòng cô: Thật là mùi hương của Tô Chi Niệm...
Cô ngẩn ngơ chớp chớp mắt, đáy lòng rõ ràng có vui sướng đang lay động, ngay cả mở miệng, giọng nói cũng run rẩy lợi hại: “Anh thật là Tô Chi Niệm sao?”
“Đúng, thật là anh.” Tô Chi Niệm không có chút xíu thiếu kiên nhẫn tiếp tục hồi.
“Anh thật sự tới?”
“Đúng, anh thật sự tới.”
Tô Chi Niệm vừa trả lời chắc chắn xong, Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền “Oa” khóc ra tiếng: “Sao giờ anh mới tới, anh biết không, em chờ anh rất lâu, rất lâu ... Sao giờ anh mới tới...”
Tô Chi Niệm nghe cô trách móc, đầu chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830510/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.