Editor: May
Hình ảnh giống như dừng lại, qua một lúc lâu, hơi thở Tống Thanh Xuân hỗn loạn, chậm rãi nhấc mí mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Tô Chi Niệm, trầm thấp thì thào lên tiếng hỏi: “Người đó chính là anh, đúng không?”
Vào lúc em khổ sở mất mác vô số lần, người gửi tin nhắn an ủi tôi, là anh, đúng không?
Lúc em không hiểu ra sao cả bị người truy sát, người ở phía sau yên lặng vảo vệ em, là anh, đúng không?
Sau khi Tống Thừa chết, xí nghiệp Tống thị thất bại thảm hại, lúc tất cả mọi người đều hận không thể rời xa em, chỉ còn một người ở bên cạnh em không rời không bỏ đó, là anh, đúng không?
Vào lúc tới đây, Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm chọc giận đến không thể lột da anh, khi hỏi xong câu này, bỗng nhiên nước mắt liền rơi xuống.
Anh có biết không? Em đã tìm anh bao lâu...
Anh có biết không? Tuy rằng giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng anh đối với em lại rất quan trọng...
Anh còn biết không? Anh đi con đường bóng tối trong con đường ánh sáng của em...
Anh càng biết không? Em cao hứng biết bao nhiêu, người em yêu, vẫn luôn đối tốt với em như vậy...
Thật ra em có chút hận anh, hận anh từng dùng một chậu nước lạnh giội tắt tràn đầy nhiệt tình của em.
Thật ra em có chút oán anh, oán anh không thể cho em cả đời, vì sao còn tới trêu chọc tình cảm của em.
Thật ra em cũng có chút trách chính mình, trách chính mình anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830569/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.