Editor: May
Tống Thanh Xuân nghẹn ngào càng lợi hại hơn, vừa rồi cô còn đang bởi vì anh và cô tìm được đường sống trong chỗ chết mà cảm thấy thổn thức và vui mừng, hóa ra, chỉ là một mình cô vui mừng.
Tuy rằng lúc ngã xuống từ trên độ cao 80 mét, tất cả đầu óc của cô đều là đần độn, nhưng, cô lại vẫn biết, trong lúc nguy cấp anh và cô sắp ngã rơi trên mặt đất nhất, anh bảo vệ cô ở trong ngực.
Cho nên, vui mừng của cô, là dùng sự bất hạnh của anh đổi lấy...
Tô Chi Niệm cảm giác ý thức đầu óc của mình đang tan rã, anh dựa vào thân thể gần sát của cô, mơ mơ hồ hồ đọc được sụp đổ và kinh hoảng nơi đáy lòng cô.
Cô như vậy, thật khiến cho anh rất lo lắng, nhưng mà, anh lại không thể làm gì, mí mắt nặng nề hạ xuống dưới, hạ xuống dưới, hạ xuống đến mức khiến thế giới của anh thành một vùng tăm tối, cũng không nhìn thấy bộ dạng của cô nữa.
Anh nghe thấy cô khóc càng thương tâm, dùng ngữ điệu gần như tuyệt vọng, gọi tên anh một lần lại một lần, thậm chí đến cuối cùng, liền cầu xin anh.
“Tô Chi Niệm, không phải anh muốn đi nước Pháp sao? Anh đi đi, anh đi đi, sao anh lại muốn trở về? Anh ngồi máy bay đi đi, đi đi...”
Mí mắt Tô Chi Niệm nhẹ nhàng động, cuối cùng vẫn không có mở to, cả người hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
...
Thế giới chung quanh trở nên hơi hỗn loạn, xe cấp cứu đã đến, có cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830776/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.