Editor: May
Tô Chi Niệm là nghe đối thoại của Tống Thanh Xuân và Tống Mạnh Hoa, tâm có chút ngột ngạt, hiện tại anh thấy cô thuận theo dỗ dành như vậy, tâm dần dần mềm nhũn, anh không khắc chế được quay đầu, nhìn cô một cái.
Tống Thanh Xuân tiếp xúc đến nụ cười của Tô Chi Niệm, lập tức cong khóe môi cười ngọt ngào lên: “Nếu anh không tin em, chờ một lát em liền đi hỏi bác sĩ, nhưng mà buổi tối hôm nay thật không thể đi ra ngoài, trời rất lạnh, gió rất lớn, thân thể anh sẽ chịu không nổi...”
Tô Chi Niệm nhẹ nhàng gật đầu một cái, tuy rằng không lên tiếng, nhưng lại khiến cho mặt mày Tống Thanh Xuân trở nên càng ấm áp, cô đưa thìa tới bờ môi của anh, anh chậm rãi mở miệng, nuốt xuống.
Phản ứng như thế của Tô Chi Niệm, rơi ở đáy mắt của mẹ Tô, liền kinh hỉ giống như là trúng số.
...
Ăn cháo xong, Tống Thanh Xuân đưa chén cho mẹ Tô, bưng ly nước trên bàn lên, cho Tô Chi Niệm súc miệng, sau đó đi nhà vệ sinh, lấy một khăn lông ướt âm ấm ra, lau sạch sẽ mặt và tay anh.
Tống Thanh Xuân tận tâm hầu hạ như vậy, khiến cho biểu tình của Tô Chi Niệm chậm rãi trở nên bình thản.
Thời gian đã không còn sớm, Tống Thanh Xuân đắp chăn cho Tô Chi Niệm xong, nhẹ giọng nói với anh, cô đi đưa mẹ Tô về khách sạn trước, chờ một lát sẽ trở về.
Sau khi Tô Chi Niệm gật đầu, Tống Thanh Xuân mới rời khỏi phòng bệnh với mẹ Tô.
Lúc Tống Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830800/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.