Editor: May
Tô Chi Niệm đến đứng cũng không vững, càng huống chi cất bước đi bộ, anh bỏ ra rất nhiều sức lực, thật vất vả chuyển dời được một khoảng cách từ bên giường, lại bởi vì không có giữ vững được thăng bằng, thân thể ngã qua một bên, may mà anh đúng lúc bắt lấy một bên tủ đầu giường, miễn cưỡng ổn định.
Anh nhịn đau đớn trên chân, đỡ từ tủ đầu giường đến vách tường, chậm rãi dời về phía cửa.
Chẳng qua chỉ dời hai mét, Tô Chi Niệm đã đau đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín một tầng mồ hôi.
Khi Tô Chi Niệm đi đến cửa phòng bệnh, khí lực cả người đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả hô hấp cũng trở nên hơi khó khăn.
Tô Chi Niệm kéo cửa phòng bệnh ra, giẫm một bước ra bên ngoài, có y tá nhìn thấy anh, lập tức kinh ngạc vọt tới: “Tô tiên sinh, sao ngài lại xuống giường? Vết thương trên chân ngài còn không lành.”
Tô Chi Niệm mím môi không có huyết sắc, không lên tiếng, di chuyển từng tấc đến cửa sổ đối diện.
Y tá nhìn không được, đưa ra tay, dìu đỡ anh một chút.
Tô Chi Niệm luôn không thích phụ nữ chạm vào mình, lần này không có cự tuyệt, chỉ là chờ đến khi anh thật vất vả đi đến trước cửa sổ, xe taxi Tống Thanh Xuân đón đã chậm rãi rời đi.
Tô Chi Niệm mặc cho y tá khuyên thế nào, đứng ở trong hành lang, nhưng lại không nhúc nhích chút nào.
Mãi cho đến cuối cùng thân thể anh không chịu nổi, té xỉu trên đất, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830827/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.