Editor: May
Mà Tô Chi Niệm dưới lầu, sau khi trầm mặc thật lâu, rất yên tĩnh lãnh đạm mở miệng nói: “Được, con đi.”
“Con sẽ mau chóng xử lý xong chuyện của công ty, sau đó rời đi.”
Tô Chi Niệm không có bất kỳ phản kháng nào đáp lời, khiến cho mẹ Tô bỗng nhiên liền khóc ra tiếng: “A Niệm, thực xin lỗi, đều là lỗi của mẹ... Nhưng mà, A Niệm, mẹ không thể không làm như vậy, cũng giống như lúc trước, sau khi mẹ biết con thích Thanh Xuân, trước tiên liền để cho Thanh Xuân rời khỏi bệnh viện...”
“Con là con trai của mẹ, mẹ hiểu rõ con, mẹ nhìn ra được, sau khi không còn Thanh Xuân, tuy rằng con nên uống thuốc thì uống thuốc, nên ăn cơm thì ăn cơm, nhưng con không vui vẻ, mẹ thấy con không vui vẻ, mẹ cũng khổ sở, nhưng mẹ thật không có biện pháp...”
“... Bởi vì con không thể ở cùng một chỗ với Thanh Xuân, con không thể yêu thích Thanh Xuân, trên thế giới này, con có thể thích có thể ở cùng một chỗ với bất kỳ cô gái nào, nhưng con chỉ riêng không thể ở cùng một chỗ với con gái bác Tống của con...”
Tô Chi Niệm rút khăn giấy, đưa tới trước mặt mẹ, anh động môi, muốn khuyên bà đừng khóc, lời nói đến bờ môi, cuối cùng lại bị anh đổi thành: “Con biết rồi...”
Mẹ Tô nhận lấy khăn giấy, vừa định lau nước mắt, vào lúc nghe được ba chữ kia của Tô Chi Niệm, bỗng nhiên sững sờ, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía anh.
Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830842/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.