Editor: May
Tống Thanh Xuân có chút không dám tin tưởng quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm.
Anh ấu trĩ mà lại tiếp khí đất (đây là từ ngôn ngữ phổ biến dùng để miêu tả hành động tự nhiên xuất phát từ nguyện vọng của mình) như vậy, là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Mà Tô Chi Niệm giống như là không phát hiện được gì, đối diện với sao băng chân trời, hò hét một lần rồi một lần: “Tống Thanh Xuân, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...”
Tống Thanh Xuân ngưng mắt nhìn mặt nghiêng của Tô Chi Niệm một lả, cũng nâng tay lên, đặt trên bờ môi, dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng hò hét: “Tô Chi Niệm, em cũng yêu anh, em cũng yêu anh, em cũng yêu anh...”
Đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân gọi đến cổ họng khàn khàn, sức cùng lực kiệt, mới ngừng lại.
Sao băng chân trời bắt đầu trở nên ít đi, Tô Chi Niệm thở hồng hộc quay đầu, nhìn thoáng qua dung nhan ngửa đầu của Tống Thanh Xuân, sau đó quay đầu, theo tầm mắt của cô nhìn sao băng chân trời, tiếp tục mở miệng lặp lại lời nói mình hò hét vô số lần thêm lần nữa: “Tống Thanh Xuân, anh yêu em...”
Anh không đợi được cô hồi đáp, liền tự ý nói tiếp, tiếng nói anh rất thấp, chỉ có hai người anh và cô có thể nghe thấy: “... Anh là thật rất yêu em... Thật sự rất yêu anh...”
Khóe môi Tống Thanh Xuân cong lên một độ cong rất xinh đẹp, tầm mắt của cô nhìn chằm chằm sao băng chân trời, không có dời đi, cô “ừ” nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830911/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.