Editor: May
Tô Chi Niệm đối mặt với tiếng chào hỏi của Tống Thanh Xuân, còn chưa lên tiếng đáp lại, Tống Mạnh Hoa liền mở miệng: “Gọi Tô Chi Niệm gì chứ... Thanh Xuân, về sau con phải sửa miệng, nó là anh trai của con, về sau phải gọi là anh hai...”
Anh hai... Lúc hai chữ này chạm vào trong tai Tống Thanh Xuân, khiến cho đáy mắt cô trong chốc lát liền chợt hiện lên một chút hoảng hốt, cô bất giác rủ tầm mắt xuống, tay dùng sức nắm túi xách, ngừng thở an tĩnh hai giây, mới khiến cho chính mình nâng khuôn mặt tươi cười lên, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm: “Đúng rồi, em đều quên, em nên phải sửa miệng gọi anh là anh hai...”
Lúc này Tống Thanh Xuân cười có bao nhiêu xán lạn, đáy lòng liền có bấy nhiêu đau đớn, thậm chí cô đã đau đến không còn tri giác, cô cứng đờ để cho khóe môi của mình lại giơ lên trên, sau đó nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm ngừng một lát, lại mở miệng, gọi một câu: “Anh hai...”
Một xưng hô đơn giản, bỗng chốc liền hung bạo mở ra khoảng cách giữa anh và cô.
Mắt Tô Chi Niệm không chớp nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, thần sắc rõ ràng khiến cho người ta đoán không ra ý nghĩ trong lòng anh, qua một lát, anh mới “ừ” một tiếng.
Đối với Tống Mạnh Hoa mà nói, một tiếng “anh hai” kia của Tống Thanh Xuân, quả thực là khiến ông nghe đến nở gan nở ruột.
Lúc trước Tống Thừa chết, với ông mà nói, quả thực là đả kích trí mệnh, lúc này Tô Chi Niệm -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830941/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.