Editor: May
“Tên buôn người kia không chết tâm, lại luôn dụ dỗ cô, tôi thật không muốn để ý quá nhiều, dù sao trên thế giới này không có người sẽ tin tưởng tôi, nhưng tôi không nghĩ tới, cô bé đó lại vô cùng kiên quyết nói với tên buôn người một câu mà cho tới bây giờ vẫn còn đang quanh quẩn bên tai tôi, anh trai đó nói chú là người xấu, chú chính là người xấu! Cô gái nhỏ này thật rất đần, lúc nhấn mạnh với tên buôn người chú là người xấu, cắn nát kẹo bông gòn, sau khi ném que xuống đất, liền bắt đầu khóc lớn, tên buôn người vội vàng chạy trốn. Tôi chưa từng dỗ bé gái, sau khi tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần, luôn không thế nào mở miệng nói chuyện, đối mặt với cô bé khóc không ngừng được, cuối cùng tôi thật sự không có cách nào, lấy toàn bộ của cải của mình ra, lần nữa mua cho cô hai cái kẹo bông gòn lớn, cô rất vui vẻ, cười đến mức vô cùng xán lạn, tâm tình sương mù nhiều ngày như vậy của tôi, trong nháy mắt đó trở nên đặc biệt buông lỏng, cô gái nhỏ đó nói rất nhiều, thật ra tôi rất muốn nói chuyện phiếm, trò chuyện với cô, nhưng mà ta không biết chính mình nên giao lưu với cô thế nào, mãi cho đến cuối cùng, tôi hỏi cô tên là gì, cô nói cô tên Đình Đình, Tống Đình Đình... Đình Đình, Tống Đình Đình, Đình Đình, Tống Đình Đình, Đình Đình, Tống Đình Đình...”
Đây có lẽ là một phần nhật ký dài nhất mà Tô Chi Niệm đã viết đi, viết đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830968/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.