Editor: May
Tống Thanh Xuân vẫn là một bộ dáng hờ hững lạnh nhạt, giống như rơi vào trong một thế giới khác, không có cách gì tự thoát ra.
Đường Noãn để cốc sữa tươi xuống, rủ lông mi, nhẹ mím môi một chút, lại nói: “Cô tăng ca suốt cả đêm, nhất định rất mệt mỏi, ăn một chút gì đi.”
Cuối cùng mí mắt Tống Thanh Xuân lóe lên một cái, qua khoảng mười mấy giây, tròng mắt của cô chậm rãi chuyển đến trên mặt Đường Noãn: “Tối hôm qua cô cũng ở công ty?”
“Ừ.” Đường Noãn nhớ không rõ, chính mình và Tống Thanh Xuân đã bao lâu không bình tĩnh hòa nhã ngồi cùng một chỗ tán gẫu như vậy rồi, thế cho nên chính cô ta cũng có chút không quen với phương thức tán gẫu như vậy, ngữ khí nói chuyện đều có vẻ hơi khó khăn: “Tài liệu dùng vào thứ hai còn chưa chỉnh sửa xong, cho nên liền tới đây.”
“À.” Tống Thanh Xuân lại quay đầu đi, cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát, mở miệng nói, không biết là đang nói với Đường Noãn, hay là đang nói với chính mình: “Có đứa bé, phải chú ý, không thể mệt nhọc như vậy.”
Đường Noãn vốn bưng sữa tươi, chuẩn bị đưa tới bờ môi, tay bỗng nhiên liền run một chút, chất lỏng còn rất nóng, rơi ở trên đầu ngón tay cô ta, nóng đến làn da cô ta truyền tới những cơn đau nhỏ nhặt.
Cô đây là đang quan tâm con của cô ta sao?
Đường Noãn ngơ ngẩn nâng mí mắt, nhìn về phía sườn mặt Tống Thanh Xuân.
Dung nhan của Tống Thanh Xuân, làn da trắng nõn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/831219/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.