Editor: May
Anh không phải khen cô, nhưng mặt mày cô lại cong lên, phối hợp gật đầu, một bộ dáng rất tán đồng.
“Tô Chi Niệm là...” Tô Chi Niệm dừng lại một chút, âm điệu hơi thấp một ít: “...là đại biến thái!”
Tống Thanh Xuân vừa mặt mày cong cong gật đầu, vừa che miệng lén cười lên.
“Tống Thanh Xuân đẹp nhất!”
Tống Thanh Xuân không chút xấu hổ tiếp nhận lời khen không phải do Tô Chi Niệm ca ngợi, đáp lễ trả lời lại câu: “Cám ơn!”
“Tô Chi Niệm... xấu chết!”
Tống Thanh Xuân nhịn không được, cười ha ha ra tiếng, rõ ràng là cô bảo anh lặp lại lời nói của cô, cô lại già mồm át lẽ phải đùa giỡn vô lại: “Tô Chi Niệm, sao anh cứ luẩn quẩn trong lòng vậy hả, luôn khen em, còn luôn mắng chính mình.”
“...” Tô Chi Niệm im lặng giật giật môi.
Tống Thanh Xuân cố nén cười, ánh mắt nhìn Tô Chi Niệm trở nên nghiêm túc đứng đắn lên, cô đứng xa xa nhìn chằm chằm anh một lát, cất bước đi đến trước mặt anh, đánh giá anh từ trên xuống dưới một vòng, sau đó mới mở miệng hỏi: “Tô Chi Niệm, anh là người sao?”
“...” Tô Chi Niệm tiếp tục im lặng khẽ gật đầu.
“Vậy...” Tống Thanh Xuân hướng tầm mắt về trên tờ giấy trắng trên bàn trà, “Tôi là Tống Thanh Xuân” đen nhánh xinh đẹp vẫn thật sự tồn tại, cô chỉ chỉ tờ giấy kia: “... Đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Tô Chi Niệm trầm mặc.
Qua một lúc lâu, Tống Thanh Xuân mở miệng: “Tô Chi Niệm?”
Tô Chi Niệm nâng mí mắt, nhìn cô một cái, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/831397/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.