Editor: May
Cửa sổ du thuyền, Tần Dĩ Nam dán ở trên cửa sổ phòng rình coi, không nhìn thấy hình ảnh bên trong.
Tạp âm của du thuyền quá lớn, quấy nhiễu thính lực của anh, anh không biết rốt cuộc bên trong là tình huống gì, trực tiếp nắm lấy hàng rào bảo vệ, giẫm mặt vách du thuyền, di chuyển đến cửa sổ bị đánh nát kia
Theo anh càng tiến đến gần, anh nghe được động tĩnh bên trong càng lúc càng rõ ràng.
“Đình Đình, gặp gỡ em, gặp gỡ chấp niệm cả đời.”
“Anh yêu em.”
“Sống thật tốt.”
Sao Tô Chi Niệm lại nói những lời này với Tống Tống, chẳng lẽ tình huống bên trong rất nguy hiểm?
Tim Tần Dĩ Nam lộp bộp một chút, tốc độ di chuyển đến mép cửa sổ nát vụn tăng nhanh hơn rất nhiều.
“Tô Chi Niệm, anh không thể như vậy, anh không thể bỏ em lại... Tô Chi Niệm, chúng ta cùng nhảy xuống... Tô Chi Niệm, em cầu xin anh, cầu xin anh...”
Tiếng cầu khẩn thê lương của Tống Thanh Xuân, liền giống như là từng con dao găm sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim Tần Dĩ Nam, khiến cho cánh tay anh mềm nhũn, người suýt nữa ngã từ trên du thuyền vào trong biển rộng.
“Tô Chi Niệm, chúng ta muốn chết thì cùng chết, đừng bỏ lại em... Tô Chi Niệm, em cầu xin anh...”
Giọng nói của Tống Thanh Xuân, đã khóc đến khàn khàn.
Tần Dĩ Nam thật vất vả mới di chuyển đến bên cửa sổ, liếc nhìn vào trong.
Tô Chi Niệm ôm Tống Thanh Xuân, làn môi nhẹ nhàng hướng về mi tâm của cô.
Phương Nhu tựa vào phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/831507/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.