Editor: May
Tống Thanh Xuân nhìn nụ cười của anh, cũng cong mặt mày lên theo, nước mắt hạnh phúc nơi đáy mắt giống như trân châu đứt dây, một xâu một xâu rơi xuống.
Tô Chi Niệm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nước mắt trên mặt Tống Thanh Xuân một chút, dùng âm thanh chỉ có cô có thể nghe thấy nói: “Tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời cưới được em.”
Cô hiểu, ý tứ anh nói câu này với cô vào giờ này phút này.
Đây là giấc mộng của anh, bây giờ đây, liền sắp thành sự thật.
Tống Thanh Xuân hơi kiễng mũi chân một chút, cọ xát nước mắt lên trên mặt Tô Chi Niệm, nhẹ nhàng nói cho anh nghe câu nói anh từng nói với cô, chẳng qua cô lại lặng lẽ sửa một chữ: “Nếu như không có Chi Niệm, Thanh Xuân làm sao là Thanh Xuân?”
Thời niên thiếu thanh xuân, nếu như không có cố chấp thích qua một người, đó sao lại gọi là Thanh Xuân?
Mà Tống Thanh Xuân, nếu không có Tô Chi Niệm, lúc này trên đời, sao lại sẽ có Tống Thanh Xuân?
Nếu như không có chấp niệm, làm sao là thanh xuân?
Nếu như không có Chi Niệm, làm sao là Thanh Xuân?
-
Tan cuộc từ “Kim Bích Huy Hoàng”, đã là một giờ rạng sáng.
Trở về nhà, ý nghĩ đầu tiên của Tống Thanh Xuân chính là chạy đi phòng trẻ con xem tiểu hạt vừng.
Tiểu hạt vừng đang ngủ say mê mệt, giống như cảm giác được mẹ đang chạm vào mình, cái miệng nhỏ còn bẹp hai cái.
-
Lúc khoảng mười một giờ, Trình Thanh Thông liền ở trong phòng bao riêng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/831569/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.