Editor: May
Cô nghĩ đến tin nhắn của mẹ, nghĩ đến ánh mắt đau lòng của bọn họ, Trình Thanh Thông ổn định hô hấp, rất nhỏ giọng mở miệng, mang theo vài phần khẩn cầu nói: “Xin anh, chỉ lần này...”
Theo lời nói của cô, đáy mắt trong suốt của cô có nước mắt tuôn ra.
Cô giống như là sợ anh nhìn thấy cô rơi lệ, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Nước mắt của cô rơi ở trên vạt áo anh, chút ướt át kia giống như là ẩn chứa lực lượng cường đại, khiến cho lồng ngực Tần Dĩ Nam đột nhiên co rút đau một chút, một giây sau anh liền dùng sức đẩy Trình Thanh Thông ra, liên tục lui về sau nhiều bước, kéo khoảng cách giữa mình và cô ra xa, sau đó liền pha lẫn căm giận ngút trời, mở miệng nói: “Cô không phải rất có bản lĩnh sao? Còn cần tới cầu xin tôi? Lúc trước có thể dùng hết thủ đoạn, lừa tôi xoay quanh, sao lại không thể nghĩ tất cả biện pháp cũng lừa mẹ cô xoay quanh? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi sẽ không giúp cô, dù cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không giúp cô, khuyên cô chết tâm đi!”
Lực đạo của Tần Dĩ Nam rất lớn, Trình Thanh Thông bị anh đẩy đến chợt đánh lên cửa phòng làm việc, trên trán cô đúng lúc đụng phải tấm cửa gỗ thật, da thịt trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ phát sưng.
Cô giống như là không cảm giác được đau đớn, dán cửa, cúi đầu yên tĩnh nghe lời nói của anh, mãi cho đến khi anh nói xong, cô mới chậm chạp chuyển co ngươi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/831654/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.