Tối đến, tôi ngồi nghĩ đủ điều về ngôi trường mới. Thật sự thì nó là ngôi trường dành cho những người có quyền thế trong xã hội, nên cách giáo dục nó cũng khác. Ngôi trường cũ của tôi tuy nhỏ nhưng mọi người biết tôn trọng lẫn nhau chứ không như ở đây. Hời... tôi thở dài rồi đắm chăn nằm ngủ.
- Ánh à, dậy đi con, dậy đi học kìa – tiếng mẹ tôi dưới nhà vọng lên
- dạ!!!!! Con dậy ngay ạ
- ăn sáng đi
- bố đâu rồi mẹ?
- bố đi làm từ sáng rồi, con chịu khó đi xe đạp đến trường nhá
- dạ. Hời, thật là. Sao bố lại đi làm sớm vậy chứ? Lại phải đi xe đạp nữa chứ,thiệc là bực mình mà. thế là tôi phải lóc cóc đạp xe đi học. Gần tới trường thì tôi bị một chiếc xe hơi va vào làm tôi té nhào xuống đất. Ui da chân tay tôi bẩn hết rồi.
- nè!!!! Đi đứng sao không chịu nhìn trước vậy hả?
- hừ
- nè. Nè. Va vào người ta còn không xin lỗi một tiếng à?? Đúng là vô phép mà
Tôi dựng xe dậy rồi đi vào lớp
- Ánh!!! Cậu bị sao vậy?
- à!!! Lúc đi không cẩn thận bị va vào xe đó mà
- cậu có sao không
- mình không sao, chỉ hơi xước xát tí thôi
- nè cậu bị thương đó à???
- nam ?? ừ mình hơi sơ í tí
- theo mình xuống phòng y tế đi
- tôi không sao mà
- đừng bướng nữa, đi nào
- ờ
- cậu đi đứng kiểu gì mà để va vào xe vậy??
- à! Có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607569/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.