- bố ơi!!! Bố tỉnh dậy đi, bố tỉnh dậy nhìn con gái bố này
- em bình tĩnh lại đi Ánh
- cháu đưa Ánh ra ngoài đi. con bé có vẻ sốc
- dạ
- mẹ sẽ ổn thôi, con về nhà đi Ánh
- không, con sẽ ở đây với bố.
- em nên nghe lời mẹ, về nhà nghỉ ngơi đi. bố em chắc sẽ không muốn thấy em thế này đâu.
- nhưng em
- để anh đưa em về
- mẹ ở đây với bố nhé, có chuyện gì thì gọi con nhá mẹ
- ừ, con về đi
Tôi và Bảo rời khỏi bệnh viện.
- anh đi đường nào vậy?? Nhà em bên này cơ mà
- anh đưa em đến nơi này
.....................
- tới rồi
- nhà thờ?? Sao anh biết nơi này
- lúc anh còn nhỏ, có một cô bé đã dạy anh : những khi anh buồn có thể đến đây cầu nguyện, Chúa trên cao sẽ nhậm lời và chúc phúc cho anh. vậy là anh nghe lời cô bé nên khi gặp chuyện gì buồn, anh lại đến đây cầu nguyện
- cô bé đó bảo anh nhắm mắt lại, chắp tay thành khẩn xin, khi mở mắt ra anh sẽ thấy lòng nhẹ hơn đúng không vậy??
- sao em biết
- cô bé còn dạy anh cách mỉm cười trong mọi chuyện.....
- em chính là cô bé dễ thương đó sao??
- là em. Chúng ta đúng là có duyên mà. lo quá nên em cũng quên mất, chính là còn chỗ này. chúa sẽ cho ta hy vọng mà, đúng không
- em vào trong đi, anh sẽ đứng ngoài này đợi
Tôi vào trong này cầu nguyện, thật là bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607609/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.