- họ đúng là con gái mà
Rệt đuổi nhau một lúc, tôi chạy mệt quá nên dừng lại
- thôi, mình mệt quá rồi, đừng đi
Tôi và Vân trò chuyện được rất lâu. Hóa ra Vân không ưa Nam từ lúc mới gặp, haha 2 cậu ấy cũng vui, gặp nhau là xào nấu, chứ không được câu nào nghiêm túc cả. Làm tôi lại nhớ lúc mới bắt đầu biết Bảo, chúng tôi chỉ toàn cãi cọ, thế mà bây giờ lại thành đôi.
- Ánh vào thay đồ đi coi đánh gôn đi
- sao??? Chơi gôn ư???
- ừ, Vân thích môn này lắm
- haaha ừ, đợi mình tí.
Tôi vào thay đồ thể thao rồi ra xe đến khu thể thao. Woa, nó thật tuyệt. Sân gôn được thiết kế uốn lượn theo những hàng cây, dòng suối, cánh đồng trải dài và bên những phiến đá ấn tượng. Nó còn tuyệt vời hơn tôi nghĩ. ở đây không khí trong lành, nắng dịu
- emm thích chứ Ánh
- dạ.
- em lại đằng kia ngồi xem tụi anh đánh đi
Tôi và Vân ngồi trên một bãi cỏ nhỏ xanh ngắt, ở đây cái gì cũng đẹp, nhìn thấy những giọt sương còn đọng lạnh trên lá, nó thật mong manh. Xa đó là những rừng cây, bao bọc quanh đó là một màu xanh, chỗ đậm chỗ nhạt, trông cứ như một buasc tranh vậy
- Ánh, bắt đầu rồi kìa
- ừ, cố lên
- cậu chơi lên cơ đó Nam
- haaha , mới khởi động mà
- cậu với Vân
- thôi, cậu đừnng nhắc đến cô gái rắc rối đó nữa
- sao???
- cậu không biết đâu, cô ta nửa đêm nửa hôm chạy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607631/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.