Chương Hồi Ức
1
Bảo: em thật là quá đáng mà. Đợi đó
Đến 12h trưa Bảo mới được vào ăn trưa. Bác tư thấy thế liền lại nói chuyện với cậu
-Ánh thật là quá đáng mà?? Cháu đói lắm hả
-Bảo: dạ, cũng được thôi ạ. Cháu xứng đáng chịu mà
-Cháu nợ gì ánh sao??
-Dạ, cháu nợ cô ấy một lời xin lỗi thực sự
-Được rồi, ăn cơm đi. Nghỉ ngơi rồi hãy ra làm tiếp
Ánh: nè nè, ăn gì mà chậm vậy hả?? ăn nhanh nhanh xem, đi theo tôi hái hoa hồng
Bảo: hoa hồng ư??
-đúng rồi, anh hái được không vậy??
-sao lại không chứ??
-Vậy thì nhanh lên, đeo bao tay vào không gai hoa hồng đâm chai hết bàn tay công tử của anh đó, hazzzz
-Em lo cho anh sao?? Hihi
- Ha ha .Lo cho mấy cái hoa hồng thì có. Ăn nhanh đi
Bảo cùng ánh ra vườn hoa hồng. vườn hoa rộng bàn ngạt. hoa nở ra tỏa hương thơm ngát. Mặt trời chói chang, hoa hồng đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng
Ánh: nè nè, lại đây đi tôi chỉ cho anh cách hái. Cầm kéo cắt vào khoảng giữa của cây, sao cho bông hoa đừng bị rớt cánh và ôm trọn bông nha. Hiểu không??
Bảo: hiểu rồi
2 người làm việc dưới ánh nắng chói chang. Bảo lau mồ hôi lien tục. mà trắng của anh đổi thành má hồng.
Ánh: nè nè, lấy cái mũ của tôi đội vào đi
Bảo: em đội cái gì??
-anh khỏi lo. Tôi tự lo được
-nhưng
-im và làm việc đi. Tôi có rất nhiều mũ này. Cho anh một cái có mất mát gì đâu
-em có nhớ lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607663/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.