Tối đó Bảo lái xe đưa cô về nhà. Trên đường về cô không ngừng gọi tên anh
-Bảo của em là người đáng yêu nhất quả đất này. Nhưng anh không được nhìn người con gái khác ngoài em đâu đấy. đừng nghĩ em yêu anh nhiều mà anh được quyền làm tổn thương em, bởi vì em sẽ đeo bám anh cả đời đấy. em rất rất muốn lấy lại kí ức em đã đánh mất, để em biết được trước đây mình đã yêu nhau như thế nào, không như bây giờ, em hoàn toàn không biết gì về anh trong quá khứ trước khi yêu em.
-Ánh, em say quá rồi đấy, mau ngủ đi, đường về nông trại còn xa lắm. đừng nói lung tung nữa
-Anh im đi, em phải nói, nhất định phải nói. Em thật sự rất sợ mất anh, nhưng không phải là trở về đó đâu, chỉ là sợ 1 ngày nào đó có cô gái nào xinnh đẹp hơn em, quyến rũ anh hơn em, anh lại bỏ em để theo cô ấy
Kistttttt. Bảo dừng xe lại, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào
-ngoan nào, đừng quậy nữa. mau ngủ đi, lúc nào đến nơi anh gọi
-hả…hả…hả (đứng hình) ừ ừ, em b…iế…t r…ồ….i
ánh vâng lời bảo không nói mà chỉ nằm ngoan đó ngủ. 2 người về đến trang trại của bác Tư thì vừa trời sáng
-ánh, dậy đi em, mình tới nơi rồi này
-á. Sao đầu em đau vậy nè
-em uống nhiều quá mà. mình vào chào mọi người thôi
bác tư thấy ánh và bảo thì liền chạy ra đón. Bác mừng lắm, cùng 2 cô cậu vào nhà. Bảo nói tất cả những gì mà anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607680/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.