Khi Lâm Hàng bước vào ký túc xá, bạn cùng phòng đã say giấc, chỉ có chiếc quạt trần vẫn lắc lư không ngừng, phát ra tiếng động đều đặn để nhắc nhở mọi người rằng mùa hè đã đến.
Hôm nay quả thực là một ngày nóng nực, quá nửa đêm rồi mà cô vẫn vã mồ hôi mỏng.
Lâm Hàng kiễng chân lên, thầm nghĩ đáng tiếc mình không mặc váy, nếu không lúc này cô đã có thể đóng vai Lọ Lem lẻn về nhà rồi.
“Lâm Hàng?” Quách Mỹ Trân đang mơ màng, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch, thò cái đầu ngái ngủ ra khỏi giường tầng trên.
“Là tôi,” Lâm Hàng nhỏ giọng trả lời, “Ngủ đi.”
“Tôi còn tưởng cô lại qua đêm bên ngoài.” Quách Mỹ Trân lẩm bẩm rồi trở mình nằm ngủ.
Lâm Hàng cởi ba lô ra, giả vờ như không nghe thấy từ “lại” kia, phần cứng trên ba lô vô tình va vào góc bàn phát ra tiếng động lớn.
Lâm Hàng mặc niệm trong lòng, ba, hai, một.
Quách Mỹ Trân, let’s go!
Quả nhiên Quách Mỹ Trân lập tức thò đầu ra: “Lâm Hàng, cô đã về muộn thì ý thức tí đi, có để cho người khác ngủ không hả?”
Lâm Hàng nhanh chóng thấp giọng xin lỗi.
Quạt trần vẫn quay không ngừng, cô ngẩng đầu nhìn cánh quạt đang quay, trong phòng thiếu ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền xoay tròn nhờ ánh đèn đường từ cửa sổ chiếu vào.
Lại là mùa hè.
Cô chợt nhớ tới cậu thiếu niên cao lớn đẹp trai khẽ nhíu mày, hằn học nói với cô rằng, “Tôi không có hứng thú làm Đường Minh Hoàng.”
Sau bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14122/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.