Trần Trình cũng bó tay.
Trần Lộ Mạn vẫn tiếp tục gào thét bên tai anh, như con gà bị vặt lông làm thịt.
Nhấp vào giao diện thêm bạn bè, có thể thấy một bạn học cấp ba của anh đã đẩy danh thiếp của anh cho cô.
Trần Trình kéo Trần Lộ Mạn lại hỏi: “Em hét cái gì?”
Từ nhỏ anh đã biết Trần Lộ Mạn là vua chúa trong nhà, bố thương mẹ yêu, anh trai cưng chiều thành tướng cướp, có thể đi ngang thì tuyệt đối không đi dọc, trước nay chưa biết sợ là gì.
Ai có thể khiến cô hú lên như quỷ thế này?
Trần Lộ Mạn còn đang động kinh, Trần Trình đứng dậy xách cô lên, lắc lắc: “Nói đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại: “Đây là trợ giảng môn luật dân sự của bọn em.”
Lại run.
“Cô ấy là nghiên cứu sinh của giảng viên bọn em. Cuối học kỳ trước, thầy giáo bảo cổ sửa tiểu luận, cổ đánh trượt em.”
Trần Trình biết thừa trình độ con gà mờ của em gái mình, vào được trường đại học top đầu hiện tại đều nhờ công của bố già kính yêu: “Người ta đánh trượt em chứng tỏ em học không tốt, em còn oán cái gì?”
“Vớ vẩn! Lớp có 50 người thì đánh trượt 30! Tại em hay tại cổ!” Trần Lộ Mạn nổi xung.
Trần Lộ Mạn bắt đầu kể lể, trường năm nay nghiêm khắc lắm, nếu cô trượt một lần nữa, đừng nói là chứng nhận tốt nghiệp, đến cả ‘trường 985’ cũng biến thành chuyên khoa (*) luôn, chỉ cần trượt hai môn thôi, ba môn quá nhiều, một môn quá ít.
(*) Trường 985: các trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14125/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.