Lâm Hằng không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cô đồng ý như bị ma xui quỷ khiến.
Cậu nhóc càng cười tươi hơn, bảo cô đứng yên đừng nhúc nhích, đợi cậu quay lại sân trả bóng.
Lúc ấy cô mới nhận ra cậu chàng vẫn đang cầm quả bóng rổ trên tay.
Sau khi đặt quả bóng rổ xuống, cậu chạy lon ton về phía cô, người bạn đồng hành phía sau gọi với: “Này! Phương Tử Chính!”
Trai đẹp quay đầu nói: “Xin lỗi nhá!”
Lâm Hàng nhìn cậu nhóc không biết nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi trước mặt, cánh tay rắn chắc, mồ hôi nhễ nhại vì mới vận động, nở nụ cười xán lạn.
Cô chợt hiểu ra Trần Trình chọn Trần Lộ Mạn ngày hôm nay, cô gái trẻ trung và tràn đầy sức sống, giống như chàng trai trước mặt mình.
Họ đều còn trẻ.
Lâm Hàng cảm thấy trong cơ thể 24 tuổi này là linh hồn 42 tuổi, mỗi ngày đều lay lắt sống, mâu thuẫn với bạn cùng phòng, đống công việc chất núi của giáo sư____
Ngoài ra còn có Trần Trình không thể tiếp cận.
“Đàn chị Lâm Hàng, sao chị hay mất tập trung thế?”
“À,” Cô cười xấu hổ, “Tôi xin lỗi.”
“Không cho qua.” Trai đẹp giả bộ tức giận.
Cô ngước nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu, đột nhiên hỏi: “Cậu có anh chị em tên Phòng Tử Oai không?” (*)
Phương Tử Chính sững sờ trong giây lát.
Một tràng cười phóng đại phát ra: “Hahahaha, đàn chị, chị____vui tính thật đấy___”
Cậu thực sự bị chọc cười, Phòng Tử Chính Phòng Tử Oai, “Chà, tôi còn có anh tên Phòng Tử Nghiêng, Phòng Tử Xiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14128/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.