Một tuần trở lại đây, Lâm Hàng bận rộn chuyển từ ký túc xá sang nhà thuê của giáo viên cũ trong trường.
Sự khó chịu của buổi tối hôm đó kết thúc khi Quách Mỹ Trân tức giận và đóng sầm cửa lại, tạo thành đoạn nhạc đệm cho chương mới.
Khi trở lại chỗ ngồi, cô chợt nhớ ra xấp tiền đô la trong túi xách của mình.
Khi lấy nó ra, cô thấy chừng hai mươi tờ giấy.
Trần thiếu gia đúng là hào phóng đến líu lưỡi.
Cô giơ tờ tiền màu xanh lục lên, ánh đèn ký túc xá xuyên qua khe hở của tờ tiền phi nghĩa chiếu vào gương mặt cô.
Lâm Hàng lập tức quyết định ngày mai sẽ đến ngân hàng đổi thành nhân dân tệ, sau đó dọn ra ngoài.
Thôi thì xé rách mặt nhau rồi tặng Quách tiểu thư một cơ hội tận hưởng ký túc xá bị hỏng điều hòa vậy.
Trong lúc này, Quách Mỹ Trân còn không quên tố cáo cô với giáo sư, khiến thầy bận trăm công nghìn việc dành chút thời gian quý báu ra chê trách Lâm Hàng không xử lý tốt mối quan hệ trong ký túc xá.
Lim: “Em xin lỗi thầy. Dạo này em bận nhiều việc quá, cứ lo âu không biết có xử lý nổi mấy việc quan trọng kia không, nên có chút chểnh mảng.”
Đối phương liền ngậm miệng luôn.
Cuối cùng, cả hai cạch mặt nhau.
Lâm Hàng biết thừa trong lòng giáo sư không thể thiếu cô, dù là năng lực làm việc hay tính tình cô đều ăn đứt ai kia, nếu thầy thật sự không cần, ông có thể giao việc cho người khác.
Không giao việc cho Quách Mỹ Trân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14130/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.