Cuối cùng Lâm Hàng vẫn từ chối yêu cầu đưa cô về của Phương Tử Chính.
Đang đi trên đường nhưng cô vẫn không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tuôn rơi như vòi nước hỏng.
Việc cô khóc lóc thảm thiết đã thu hút sự chú ý của những người qua đường, thậm chí có cô gái còn đưa tờ giấy và vỗ vai cô.
“Ngắm hoa trong sương cũng chẳng ích gì.” Giọng nữ trong tai nghe cất tiếng hát.
Sau phút khiếp sợ ban đầu, cô bắt đầu lướt xem vòng bạn bè của Trần Lộ Mạn, công chúa nhỏ thỉnh thoảng sẽ phàn nàn việc học quá khó khăn, chỉ cần được nghỉ học là đi vi vu khắp thế giới, thậm chí có khi đang giữa học kỳ vẫn bay sang Iceland ngắm cực quang, hoặc đắm mình dưới ánh nắng mặt trời Koh Samui.
Bảo sao cô ấy trượt môn.
Kể từ bài viết đầu tiên, mấy năm nay thi thoảng Trần Trình sẽ xuất hiện trong các bức ảnh của cô ấy.
Lâm Hàng luôn tin rằng với tính cách hồi cấp 3 của Trần Trình, anh sẽ chỉ quanh quẩn giữa trăm đóa hoa, không bao giờ hái bông nào xuống hết.
Hóa ra anh đã sớm hạ quyết tâm, đã sớm bị thuần hóa.
Em ghen tị với ngọn gió đã chạm môi anh, cũng hâm mộ anh có thể dễ dàng yêu người khác.
Lâm Hàng lau nước mắt, phát hiện trên màn hình hiện lên một loạt tin nhắn của Phương Tử Chính.
Cô bấm vào xem, là mấy video hài ngớ ngẩn phổ biến trên Weibo.
Lim: Cảm ơn em. Tôi không sao, chỉ bị sặc nước mì thôi.
Mặc kệ cậu tin hay không thì làm trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14132/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.