“Cái gì?” Trần Trình không nghe rõ.
“Lịch sử phát triển của luật hình sự, từ Bộ luật năm 1979 đến Bộ luật năm 1997. Anh có biết nếu giai cấp đại tư sản các anh xuyên ngược về mấy chục năm trước, tất cả sẽ bị kết tội đầu cơ, đi thẳng vào cục cảnh sát.”
Trần Trình bật cười.
“Hoặc lịch sử của hệ thống luật pháp Trung Quốc,” Lâm Hàng ngập ngừng, “Nhưng trừ triều Đường.”
“Ồ,” Muốn giảng bài đúng không? Trần Trình nheo mắt nhìn người đẹp khiến người ta không biết đường nào mà lần ngồi trước mặt, “Cô nói thử về trọng tài thương mại quốc tế đi.”
Biểu hiện muốn phổ cập kiến thức của cô giáo Tiểu Lâm rõ ràng quá, không nghe đúng là không nể mặt.
Dù sao thì anh cũng đang muốn biết.
Lâm Hàng cũng hơi kinh ngạc, vì đây là phương hướng nghiên cứu hiện tại của cô.
“À,” Cô đáp, “Ok.”
Người phục vụ đưa bánh mì đến trước bữa ăn, Trần Trình giơ tay ra hiệu mời phái nữ dùng cơm.
“Trước hết, trọng tài là___” Cô cầm con dao lên, muốn cắt bánh mì thành từng miếng nhỏ như nghi thức Pháp vừa học trên mạng.
Trần Trình cất tiếng ngắt lời cô: “Dùng tay bẻ thành từng miếng nhỏ rồi dùng dao phết mỡ vàng lên là ăn được. Không cần dùng dao cắt ra đâu.”
“Ồ.” Lâm Hàng bỏ dao xuống.
“Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp giữa hòa giải và tranh tụng, lực cưỡng chế của nó là trên hòa giải và dưới tranh tụng. Mặc dù đưa ra phán quyết không có nghĩa là có thể thi hành nhưng nó có thể được tòa án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14134/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.