Trần Trình trước khi ngồi vào chỗ đã chú ý tới ánh mắt cháy bỏng trong phòng, anh quay đầu liền thấy là Lâm Hàng.
Anh gật đầu với Lâm Hàng.
Lâm Hàng nở nụ cười không cảm xúc đáp lại anh.
Hành vi và động tác của cả hai rất tự nhiên khiến Trần Gia Minh vô cùng kinh ngạc.
Cô nghiên cứu sinh này của mình suốt ngày thui thủi một mình, sao có thể quen được nhân vật cỡ này?
Không rảnh để nghĩ nhiều, người trước mặt đã giơ tay ra tự báo danh: “Chào luật sư Trần, tôi là Trần Trình.”
Trần Gia Minh bắt tay anh: “Trần tổng.” Ông thầm ngạc nhiên trong lòng khi người thanh niên này trông như mới ngoài hai mươi, nhưng đã ngồi ở vị trí cao nhất ở công ty khoa học kỹ thuật tiên tiến hàng đầu cả nước.
Theo sau Trần Trình là hai gương mặt xa lạ, một nam một nữ mặc vest, đi giày da.
Bản thân anh lại ăn mặc rất giản dị, áo phông trắng không nhãn hiệu và quần tây bằng vải lanh.
Lâm Hàng cứ cảm thấy câu nói tiếp theo của anh sẽ là hoan nghênh đã đến, tùy ý lựa chọn.
Những người còn lại tự giới thiệu, người đàn ông mặc vest là nhân viên pháp lý của công ty, người phụ nữ mặc vest là thư ký của Trần Trình.
Lâm Hàng cẩn thận quan sát người phụ nữ mặc vest.
Trần Trình ngồi vào chỗ của mình, hai người còn lại lần lượt ngồi trái phải, mặt họ nghiêm nghị như đôi sư tử đá đứng gác ngoài cổng.
Còn Trần Trình lại rất dịu dàng và tươi vui.
Giả heo ăn thịt hổ, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14139/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.