Cuối cùng Trần Trình đỗ M Power dưới nhà Lâm Hàng, rồi xuống xe mở cửa cho quý cô.
Phía dưới căn hộ của cựu giáo viên, cây cối um tùm rập rạm, tiếng côn trùng kêu rả rích.
Lâm Hàng đang khoác chiếc sơ mi của Trần Trình, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa Cologne rất nhạt chỗ cổ áo.
Ban nãy trên xe Lâm Hàng vừa mới hắt hơi, anh liền chu đáo đưa áo cho cô.
“Anh biết mùa hè hắt hơi gọi là gì không?” Cô khoác sơ mi vào.
“Là gì?” Trần Trình nghiêng đầu ngắm cô, ánh đèn đường màu vàng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt anh, khắc họa ngũ quan rõ ràng như tạc.
“Gọi là A Hạ.” Cô trả lời, “Vì hắt hơi cũng là một tiếng gọi.” (*)
(*) A Hạ 阿夏 (Ā xià) đọc lên cũng hơi giống tiếng hắt xì, vả lại từ tượng thanh cho hắt xì bắt đầu bằng 阿 (Ā) là từ để gọi thân mật, ví dụ như A Tuấn, A Thặng.
“À.” Giọng nói trầm ấm dễ nghe nhuộm ý cười.
Săn sóc dịu dàng cũng chỉ thế này là cùng.
Lâm Hàng xuống xe, đứng yên, ngẩng đầu hỏi Trần Trình:
“Sau này tôi có thể tìm anh nói chuyện được không?” Giọng cô dịu êm, tựa như lông vũ đang cào vào da thịt.
“Có thể.” Trần Trình đáp.
“Không có chuyện gì để nói cũng tìm được không?”
Trần Trình cười khẽ: “Có thể.”
“Tôi không biết cậu ấy sẽ hôn tôi.” Cô đột ngột giải thích.
“Ồ.” Anh tỏ vẻ đã biết.
Biết vẫn còn liên lạc, anh bèn tạm biệt cô.
Hóa ra Trần Trình cũng có lúc dịu dàng như vậy.
Giữa đêm hè, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14145/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.