Trần Trình nghe được “Tôi cũng thích anh” thì sững người tại chỗ.
Anh nhẩm tính trong lòng, từ năm lớp 10 đến hiện tại đã gần mười năm.
Trần Trình không đỡ nổi một tình yêu nồng nhiệt như vậy.
Đôi khi anh không thể hiểu nổi cái kiểu “thích anh muốn chết” của phụ nữ, nhỡ anh không thích lại thì cô sẽ chết ư?
Anh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cũng không phủ nhận mình có thiện cảm với cô, nếu như lúc bình thường thì Lâm Hàng có thể đã thành bạn gái anh rồi.
Nhưng Lâm Hàng muốn gì? Cô yêu mình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ muốn làm bạn gái sao?
Trần Trình không dám nghĩ xa hơn.
Thiện cảm là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác.
Anh chưa từng yêu ai, dù dành rất nhiều tâm sức cho tình yêu thể xác nhưng về mặt tinh thần thì anh chưa từng yêu ai.
Bạn gái lần lượt thay đổi, người trước đi người sau vào, muôn hình vạn trạng, hoa hòe lòe loẹt, anh cũng không thiếu người yêu mình.
Lâm Hàng muốn tặng anh một người tình đặc biệt ư?
Trần Trình nhớ tới lời kịch Shakespeare đã viết, “Tôi không thích nhìn thấy những người thấp hèn làm những việc vượt quá khả năng của họ, lòng trung thành trở nên vô giá trị vì sự nỗ lực cuồng vọng”.
Lâm Hàng hèn mọn không? Cô khác hoàn toàn với những cô gái đến bên anh vì danh vọng tiền tài sản, cô chân thành, nhạy bén, mạnh dạn và thẳng thắn.
Lâm Hàng đang làm chuyện vượt quá khả năng của mình ư? Không, cô thực sự đã khiến trái tim anh loạn nhịp.
Ngay khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14154/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.