Triệu Khải Vân quả thực là một người thần kỳ.
Ông ta bỏ học từ năm 14 tuổi, rời quê đi làm công. Năm 70, 80 là lúc Thâm Quyến vùng lên phát triển, ông ta càng làm càng lớn, sau đó lấn sân sang lĩnh vực thương mại điện tử, đến giờ đã thành ông lớn có máu mặt trong giới.
Đố ai đoán được ông ta thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 2.
Không giống như gia tộc làm giàu quy củ như nhà họ Trần, câu chuyện của ông ta diễn ra suôn sẻ như thể được thượng đế an bài.
Tuy nhiên, trong chuyện kinh doanh, một nửa phụ thuộc vào nguồn lực tài chính, nửa kia phụ thuộc vào vận may.
Triệu Khải Vân tuổi đã ngũ tuần nhưng vẫn lẻ bóng một mình, không vợ không con.
Song rất háo sắc.
Hơn 20 tuổi thích gái 20, hơn 50 tuổi vẫn thích gái 20.
Anh gật đầu với Quách Mỹ Trân, vươn tay bắt tay với Triệu Khải Vân: “Cảm ơn Triệu tổng đã đến tham dự bữa tiệc hôm nay.”
“Trần tổng khách sáo quá.” Triệu Khải Vân ôm eo người phụ nữ bên cạnh, “Không biết cậu có rảnh nói đôi ba câu với tôi không?”
Trần Trình nhướng mày.
…
Hôm sau Lâm Hàng đặt vé bay đêm trở về Bắc Kinh, qua cửa sổ có thể nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh bị mây mù che phủ.
Không có thiếu gia dẫn đường, cô chẳng biết làm gì ở Hong Kong náo nhiệt phồn hoa, sau khi nằm ì trên giường cả sáng, cô ra ngoài đi dạo đơn giản và ghé vào tiệm thuốc mua vài nhu yếu phẩm hàng ngày, chứng minh rằng mình từng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14165/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.