Ngày hôm sau là đêm Giáng Sinh, Lâm Hàng còn đang mơ màng rửa mặt thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
Cô ngậm bàn chải đánh răng, bước tới mở cửa, phát hiện ra là Tạ Dụng Đồng ôm túi lớn túi nhỏ.
Tạ Dụng Đồng cười khì chào cô, rồi đặt đống đồ trong tay xuống, Lâm Hàng vừa đánh răng vừa nhìn cô ấy lôi từ trong túi ra một máy chơi game, một máy chiếu nhỏ, một chai rượu sâm banh và một đống đồ ăn vặt.
Cô ấy mở ngăn tiếp theo, túi xách trong tay như lỗ đen vũ trụ, hoặc túi thần của Doraemon. Khi Tạ Dụng Đồng lấy ra cây thông Noel cao bằng nửa cẳng tay, rốt cuộc cũng dọa được Lâm Hàng.
Chờ Lâm Hàng hoàn thành tất cả các bước rửa mặt, Tạ Dụng Đồng đã chất đầy các thứ lớn nhỏ trong túi ra, phòng khách nhỏ bỗng chật đi trông thấy.
Cô nhất thời cạn lời, cũng không biết phải nói gì, Tạ Dụng Đồng vỗ cô đang dại ra, rồi cầm hộp bò bít tết đi vào bếp.
Lâm Hàng hỏi: “Sao cậu mang nhiều đồ sang thế?”
“Ăn tết phải có không khí của ăn tết chứ, nhập gia tùy tục bạn ơi.” Giọng của Tạ Dụng Đồng vang lên trong bếp.
Lâm Hàng ngồi xổm xuống sắp xếp chiến trường do Tạ Dụng Đồng bày ra trong phòng khách. Nắng mai nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, ánh lên gương mặt cô.
Cô cong mắt cười vui.
Đến chạng vạng, Tạ Dụng Đồng và Lâm Hàng chen chúc trên sô pha, cùng xem “Yêu thật sự” ở chiếc máy chiếu nhỏ.
(*) Yêu thực sự (tựa gốc: Love Actually) là một phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14173/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.