Rèm kéo kín mít, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào.
Lâm Hàng nhìn người đàn ông đang từ từ ngồi dậy, ánh sáng yếu ớt lần theo từng nét trên gương mặt xinh đẹp của anh.
Vẫn như thường lệ.
Cô không nói gì, tim đập thình thịch chờ đợi Trần Trình.
Sau vài giây im lặng, thiếu gia thì thào: “Anh xin lỗi.”
Lâm Hàng kiên nhẫn lắng nghe.
“Khi ấy lãng phí công sức của em, còn nói những lời tổn thương em. Anh xin lỗi.”
“Sau khi em đi, anh đã một mình ngồi tuyến 1 và ghé thăm Hương Sơn.”
“Phải mất một thời gian dài anh mới hiểu được ý nghĩa của em đối với anh.”
Lâm Hàng mím môi xác nhận với anh: “Giáng Sinh năm đó anh gõ cửa nhà tôi phải không?”
Trần Trình sửng sốt: “Ừ.”
“Đồ hèn nhát.” Giọng cô run lên rõ rệt.
Thế mà anh còn thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, anh hèn.”
“Lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra mình sẽ thích một người đến vậy.” Trần Trình tiếp tục, mỗi câu nói ra đều châm chước tìm từ, “Yêu một người.”
“Nhưng lúc ấy anh cũng không hiểu lắm, nên đã không đủ dũng cảm.”
Lâm Hàng không biết phải trả lời anh thế nào, cô cũng rất hoảng loạn khi nghe anh bộc bạch chân tình.
“Sáu năm qua, anh thường xuyên nghĩ tới em, cũng không ít lần muốn tới tìm em.”
“Nhưng anh sợ sẽ làm phiền em.” Giọng của Trần Trình êm ru và dịu dàng.
Lâm Hàng cảm giác được nhiệt độ thuộc của anh trên cổ tay truyền đến từng chút một, Trần Trình nắm tay cô không buông.
“Vậy nên anh đã nghĩ, liệu lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14178/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.