Lúc cô con gái Hứa Hứa được hơn hai tuổi, Hứa Thanh Sơn trở thành kỹ sư trưởng của bộ phận tu sửa bích họa của Viện thiết kế, nên thời gian ở lại thành phố đã tăng thêm rõ rệt.
Tuy trong nhà đã mời người giúp việc, nhưng hắn vẫn không yên tâm lắm.
Khi con gái được một tuổi thì Hứa Thanh San trở lại đi làm, công việc biên tập của tạp chí cực kỳ bận rộn.
Cô mà đi công tác thì bà nội của Hứa Hứa sẽ sang nhà, cùng người giúp việc chăm sóc bé con. Thi thoảng, Hứa Thanh Sơn cũng sẽ cố gắng bớt thời gian để ở bên con gái.
Hứa Thanh San là người không chịu ngồi yên, việc gì cũng phải làm cho thật tốt nhất, ngay cả trước khi kết hôn cũng đã như vậy.
Buổi chiều, Hứa Thanh Sơn đưa con gái đi chơi một vòng trở về, Hứa Thanh San vẫn chưa tan làm, gọi điện thoại cho cũng không được, cô còn đang họp. Hứa Thanh Sơn dặn người giúp việc nấu cơm rồi dẫn con gái vào phòng tranh, đưa vải vẻ và thuốc màu cho bé chơi.
Hứa Hứa rất nhạy cảm với màu sắc, mới từng này từng này tuổi, con bé đã có thể chơi ngoan trong phòng tranh suốt hai giờ. Đôi khi muốn dẫn bé đi chơi, bé còn phụng phịu không vui.
“Hứa Hứa ơi, bố dạy con vẽ mẹ nhé?” Hứa Thanh Sơn ngồi xuống dưới đất, dùng bàn tay dính màu vẽ bắt đầu phác họa đường nét khuôn mặt của Hứa Thanh San lên vải vẽ.
Hứa Hứa cười khanh khách, cũng bôi thuốc màu đầy tay, vẽ lên vải.
Hứa Thanh Sơn lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990675/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.