Đầu tháng Tám, nửa thời gian của kỳ nghỉ hè đã trôi qua.
Trong buổi lễ công bố bộ phim điện ảnh do Tô Nhiễm đóng vai chính đã đóng máy, Tống Bảo Ninh dẫn các em học sinh trong ban nhạc đi xuống sân khấu, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng.
Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập tới nay, ban nhạc biểu diễn trước công chúng, cũng là lần đầu tiên biểu diễn trước nhiều ống kính của các phương tiện truyền thông như vậy.
Mấy cô trò đi vào phòng nghỉ, Tống Bảo Ninh lau mồ hôi, khó giấu nổi sự phấn khởi, dặn các em học sinh nghỉ ngơi cho thật tốt.
“Cô Tống ơi, lát nữa cô Tô có thể ăn cơm cùng chúng ta không ạ?” Một học sinh tò mò hỏi Tống Bảo Ninh.
Tống Bảo Ninh mỉm cười, khẽ gật đầu: “Được chứ, nhưng có lẽ phải đợi một lúc.”
“Chúng em muốn chờ cô Tô ạ.” Em học sinh hát chính sáng bừng đôi mắt, “Cô Tống ơi, hôm nay cô xinh quá, cô Tô cũng thế.”
Tống Bảo Ninh đỏ mặt. Điện thoại có tin nhắn gửi đến, cô mở ra xem nội dung, sắc hồng trên má càng đậm hơn. Cô khoát tay, nói: “Các em ăn trước chút gì đã nhé, thầy Chung tới rồi.”
Đám trẻ thi nhau gật đầu đáp “vâng”.
Tô Nhiễm đã đặc biệt bố trí phòng nghỉ cho họ, còn chuẩn bị cả đồ ăn nhẹ và đồ uống, sợ các em luống cuống, cô ấy còn sắp xếp cho trợ lý đi cùng họ, còn mình tham dự họp báo một mình cũng không thành vấn đề.
Tống Bảo Ninh cất điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990680/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.