Hứa Thanh Sơn không bắt máy, tiện tay cầm, đợi hết hồi chuông, đoạn tiếp tục xem bản vẽ.
Có quá nhiều chỗ cần sửa, một số phần kết cấu hoặc phải làm ngay tại chỗ, hoặc phải đặt với bên công ty chuyên xây dựng kiến trúc cổ. Về thời gian thì không có vấn đề gì, chỉ sợ kỳ hạn thi công quá dài, hết kỳ nghỉ hè vẫn chưa sửa xong.
Một lúc sau, điện thoại lại reo, vẫn là số máy của Du Tinh. Hứa Thanh Sơn cau mày, gạt phím nghe, đưa sát tai Hứa Thanh San luôn: "Em nghe đi!"
Hứa Thanh San giật mình, duỗi tay véo hắn, hờ hững mở miệng: "Ông Hứa đang bận, cô có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia yên lặng, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở của Du Tinh.
Hứa Thanh San cầm di động, bật loa ngoài. Cô không nhịn nổi, nghiêng người cắn tai Hứa Thanh Sơn một phát. Đổi thành kẻ khác, trải qua chuyện suýt bị người yêu cũ hại chết, e rằng sẽ càng tuyệt tình, còn trả thù ấy chứ. Hắn thế này cũng chẳng có gì sai.
"Chào cô, giám đốc Hứa. Tôi tìm Thanh Sơn không có việc gì khác, nói với cô cũng vậy cả." Giọng Du Tinh rất lạnh nhạt: "Trát gọi hầu tòa của Du Hiểu đã được gửi đến nhà tôi. Bố mẹ tôi mong công ty các cô bỏ qua cho nó, chung quy nó vẫn là một đứa trẻ."
"Tìm tôi ích gì, phải tìm lãnh đạo cấp cao của công ty, chứ tôi chỉ là nhân viên quèn, không có cổ phần trong Civic đâu." Hứa Thanh San trừng mắt, quẳng di động sang một bên, lại cầm bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990710/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.