Đuôi mày Hứa Thanh San khẽ nhếch. Cô không tiếp lời hắn, đóng ghi chép, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, uể oải nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong đời cách cái chết gần như vậy. Loại hãi hùng nghĩ lại còn rùng mình và vô phương ứng đối này, đan xen thành một mớ bòng bong, đè nặng trong lòng.
Cho rằng mình đã nghĩ nhiều, lại cảm thấy chưa từng nghĩ gì hết.
Lúc trước vẫn không cảm thấy sợ, đây có lẽ là phản ứng xúc tác, chân tay bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy, nhịp tim đập rất nhanh.
Trở lại huyện lỵ, Hứa Thanh San hãy còn sợ hãi, đi kiểm tra không bị thương bên trong cũng không bị thương bên ngoài, mặt cô vẫn tái nhợt, đầu óc như thể bị chặn đứt, luôn dừng lại ở thời điểm xảy ra tai nạn.
Cô thật sự sợ chết khiếp.
Ra khỏi bệnh viện, cảm giác hoảng loạn vơi bớt, cuối cùng đầu óc tê liệt cũng hồi phục.
Chắc chắn chiếc xe đã bị đè biến dạng, dù có bảo hiểm bồi thường thì đoán chừng vẫn sẽ phải mất một khoản lớn. Ban nãy đi vội quá, cô quên hỏi trên xe của Hứa Thanh Sơn có camera hành trình không.
Lên xe, uống hớp nước, Hứa Thanh San nghiêng đầu, tầm mắt dừng giây lát trên khuôn mặt Hứa Thanh Sơn, đoạn quay sang nhìn bên ngoài kính chắn gió: "Em đưa số điện thoại công ty cho thuê xe cho anh, nên bồi thường thế nào, anh xử lý dùm em. Chắc tầm tối xe cẩu của đội cảnh sát giao thông mới kéo xe về. Nếu anh có việc gấp thì đợi đường thông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990716/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.