Hứa Thanh Sơn đưa mắt sang, quét một vòng trên mặt Hứa Thanh San, rồi dừng phía chính diện, từ từ lái xe vào sân trường, nhếch miệng cười, không lên tiếng.
Một dãy xe đỗ trên sân thể dục, hắn thoáng nhìn qua, giẫm chân ga lái thẳng tới trước cửa phòng học.
Hứa Thanh San ngoẹo đầu, mượn ánh đèn xe yếu ớt hắt vào, híp đôi mắt hoa đào hấp dẫn nhìn hắn chăm chăm. Cô nhoẻn cười, cũng không nói lời nào.
Dừng xe, tắt máy, Hứa Thanh Sơn tháo dây an toàn, nghiêng người sang ôm bả vai Hứa Thanh San, kéo cô về phía mình, cúi đầu hôn đôi lông mày cô, khàn giọng: "Em muốn anh cảm ơn thế nào?"
Hứa Thanh San ngửa mặt, hé miệng, nụ hôn của hắn liền đáp xuống, nóng bỏng như lửa.
Sau một nụ hôn, hắn nhéo má cô, mở cửa đi xuống, mở cửa ghế sau, bắt đầu khuân nhạc cụ xuống.
Hứa Thanh San ổn định nhịp thở, để laptop lại trên xe, cũng mở cửa bước xuống. Chân cô có phần mềm nhũn, đứng ở mái hiên một chốc mới tiến lên giúp một tay: "Các giáo viên khác đều đi nhận phỏng vấn rồi, không biết định trả lời tới khi nào."
"Không lâu lắm đâu, mấy năm nay rất nhiều tổ chức từ thiện tới đây. Mọi người chai lì cả rồi." Trên vai Hứa Thanh Sơn khiêng một chiếc hộp to tướng, dưới nách kẹp một cái, hắn bước nhanh vào hàng hiên, duỗi chân mở cửa phòng học.
Bên trong không bật đèn, hắn mò mẫm xếp mấy cái hộp vào chỗ trống cạnh bục giảng, rút di động ra bật đèn flash, vòng qua bục giảng lấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990741/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.