Hứa Thanh San không hề đề phòng, đụng vào đôi mắt chất chứa ánh cười của Hứa Thanh Sơn, cô chớp chớp mi, có giây lát ngẩn ngơ.
Càng tiếp xúc nhiều với hắn, cô càng suồng sã. Sự thay đổi này khiến lòng con người ta bối rối. Tiếp tục sống chung thế này nữa, cô sẽ trở nên quen với sự tồn tại của hắn, quen dựa dẫm vào hắn mất.
Thói quen đáng sợ hơn cả tình yêu.
Hứa Thanh San đẩy Hứa Thanh Sơn ra, ngồi dậy. Cô dịch sang bên, cố tình giữ khoảnh cách: "Không hứng thú, đó là chuyện giữa anh với cô ta."
Cúi đầu lấy túi xách qua, cô cầm hộp xylitol ra, mở nắp, bỏ một viên vào mồm. Nghĩ một tẹo, cô lại mở miệng, giọng điệu nghiêm túc: "Anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ bức vẽ kia?"
"Một triệu." (~ 3 tỷ rưỡi VND) Hứa Thanh Sơn từ từ ngồi dậy, cúp mắt, chăm chú nhìn sườn mặt cô: "Anh cũng giải quyết được chỗ còn thiếu."
Hứa Thanh San gật đầu, không thích ứng lắm với bầu không khí đột nhiên xa lạ này, cô há miệng toan cất lời thì hắn lại lên tiếng: "Phòng trưng bày của Quan Hoài cũng thiếu tranh mô phỏng, nhưng anh không tìm cậu ấy."
Hứa Thanh San ngoảnh đầu nhìn sang, đôi mắt đen nhánh ấy vừa trong vừa sáng như thể giăng đầy những ngôi sao. Cô thoáng ngẩn người, cong khóe môi: "Vì em hay vì lý do khác?"
Cô chỉ thuận miệng hỏi, chứ không cảm thấy bản thân có vị trí gì trong lòng hắn, chung quy tính ra thật sự quen nhau vẫn là bắt đầu từ lần chạm mặt này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990743/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.