Địa điểm ăn cơm do Hứa Thanh Sơn quyết định, cách ngõ Chim Én không xa. Hắn đề nghị đi bộ qua đó, và không ai phản đối.
Vào quán chọn chỗ xong, Hứa Thanh San ngồi một lát thì đứng dậy đi toilet. Quan Hoài dịu dàng dõi mắt theo bóng lưng cô, cho đến khi không thấy nữa mới dời ánh nhìn.
Hứa Thanh Sơn biếng nhác dựa vào lưng ghế, gác tay phải lên bàn, cong ngón tay, vô thức khẽ búng búng mặt bàn.
Quan Hoài vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang trà tới. Anh ta nhướng môi, không giấu nổi vẻ đắc ý: "Thế nào, lần này mắt nhìn của tôi không tồi nhỉ?"
"Cậu không thể đổi cách bày tỏ khác à, sao vẫn là tặng xe thế." Hứa Thanh Sơn gõ bàn một cái rồi ngồi thẳng lên, cầm máy tính bảng gọi hai món, giọng điệu lạnh nhạt: "Là anh em, tôi khuyên cậu tốt nhất cất tâm tư ấy đi. Nhà người ta không gả con gái đâu, chỉ nhận ở rể thôi."
Quan Hoài bị sặc. Anh ta đưa tay che miệng ho dữ dội, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn. Hứa Thanh San rất hiếm khi nhắc tới tình hình trong nhà cô. Quan Hoài chỉ biết trên cô còn có hai chị gái đã lần lượt kết hôn vào cuối năm ngoái.
Cố dừng cơn ho, ánh mắt Quan Hoài bỗng chốc trở nên sắc bén và nhiều thêm vẻ thăm dò: "Hai người quen nhau thật hay cậu cảm thấy ánh mắt tôi không được?"
Lúc gặp nhau ở ngoài cổng, Hứa Thanh San bảo đến gặp khách hàng, nhưng ban nãy họ chạm mặt, vẻ ngạc nhiên của cô tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990767/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.