Trình Gia Hưng đầu óc rất linh hoạt, trước tiên hắn đến tìm đại ca để giải thích rõ sự tình. Đêm đó trước khi đi ngủ, Lưu thị có nhắc tới chạng vạng tối tam đệ có mang một bát anh đào dại trở về, nàng nghĩ cái quả này vị chua chua ngọt ngọt rất thích hợp cho phụ nữ mang thai ăn để làm giảm bớt cảm giác buồn nôn, nên muốn xin một ít, nhưng lại không được.
“Nàng mang thai, mỗi ngày đều có cơm gạo trắng để ăn, sao còn muốn đi lấy đồ của tam đệ làm gì?”.
Lưu thị nghe xong lời này liền không vui: “Chúng ta không có phân gia, tại sao không thể ăn một miếng được chứ? Lúc ban đầu ở thời điểm họp chợ, ta thấy có người xách giỏ đi bán, nhưng rất đắt, nên ta không dám mua. Hiếm có được lão tam hái được, nhưng hắn chỉ muốn đưa qua toàn bộ sang cho Hà gia đối diện, mà không muốn cho người trong nhà nếm thử?”.
Chưa ăn qua nên nghĩ muốn nếm thử một ít, nói như thế nên Trình Gia Phú có thể hiểu được, nên hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu nàng nghĩ muốn nếm thử cái vị kia, thì ta có thể mặt dày đi xin một hai quả, còn nhiều thì không được. Tam đệ vất vả đi hái bán được tiền đều giao ra hết cho nương, đệ ấy chỉ giữ lại một bát còn muốn phân chia ra, lời này mà nàng cũng nói được sao? Nói như thế nào thì ta cũng là đại ca, nàng cũng là đại tẩu, lão tam đã cố gắng mới được bát anh đào mà còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-ac-phu/411578/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.