Chẳng qua là đi trả một cái nồi, đưa đến bờ sông rồi nhờ ông ba Hà cầm về là xong việc, còn hắn thì hay rồi, sáng sớm ăn xong liền đi ra ngoài, đến giữa trưa rồi mà vẫn chưa về nhà. Lần này không cần người đưa tin Hoàng thị cũng biết cái thằng ranh con kia lại ở nhà cha mẹ vợ hắn ăn cơm trưa.
“Ngày hôm qua cầm theo con thỏ đi cọ nồi ăn cơm cũng thôi đi. Hôm nay đi tay không ra cửa đến nhà người ta ăn cơm mà hắn cũng không thấy xấu hổ sao? Chờ hắn trở về nhất định ta phải nói hắn một trận mới được.
Trình Gia Quý chép miệng một cái rồi nói: “Nương còn nói ít sao? Tam đệ có bao giờ nghe đâu?”.
Hoàng thị trừng hắn.
Thấy vậy, hắn chạy nhanh đến dỗ dành: “Con rể cũng là một nửa con trai, chuyện cưới xin đã định ra rồi, ở nhà vợ ăn một hai bữa cơm cũng không sao đâu”
Hoàng thị gắp một đũa rau xanh bỏ vào trong bát, “Không có con rể, nhà người ta tuỳ tiện ăn cái gì đó cho qua bữa coi như xong, mà hắn đến chẳng lẽ không chiêu đãi làm đầy đủ hơn sao? Có là đương gia mới biết được củi gạo mắm muối đắt, ngày nào cũng chạy tới ăn cọ thì ai chịu nổi? Không thấy người ta ngại sao?”.
Nghe vợ cứ nhắc mãi như vậy, cha Trình dừng đũa lại nói: “Người không ở đây ngươi nói cho ai nghe? Chờ Gia Hưng trở về rồi chậm rãi nói cho hắn biết, còn nếu cảm thấy chiếm tiện nghi của người ta thì sau này nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-ac-phu/411585/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.