Chiêu Đệ giúp đỡĐắc Đệ cùng nhau nhặt hạt kê bỏ vào rổ. Chờ nhặt xong, Đắc Đệ ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã ngả về tây. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ phía chân trời, một trận gió thổi qua, những chiếc lá già rụng xuống ,ở trong gió xoay vài vòng ,bay đi rất xa.
“Thời gian không còn sớm,đi! về nhà thôi.” Đắc Đệ vươn một tay dắt Chiêu Đệ một tay bê rổ.
Chiêu đệ cảm thấy trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển qua bàn tay đang được nắm. Ngẩn mắt nhìn lên đại tỷ,thấy trên mặt đại tỷ nàng cũng nở nụ cười.
Ban đầu vốn không quen cảm giác này,từ từ, cũng không biết từ lúc nào nàng càng ngày càng hưởng thụ nó. Nàng nghĩ đây chính là tình thân.
“Ân ,về nhà” Đắc Đệ gật khẽ đầu.
Hai người cứ thế nói cười đi về nhà.
Thôn này bởi vì ở dưởi hạ lưu một con suối nhỏ nên lấy tên là Thanh Khê. Thanh Khê thôn có diện tích không lớn,là thôn có ít diện tích nhất trong những thôn gần đây, cũng may còn có dòng suối nhỏ chảy qua nên có không ít ruộng tốt.
Cho dù như thế Thanh Khê thôn có sáu mươi hộ vẫn không đủ ấm no, huống chi hàng năm còn phải nộp sưu cao thuế nặng khiến cho thôn dân càng nghèo khó.
Bởi vậy những thanh niên trong thôn thường nhân dịpnôngnhàn lên trấn trên làm tạp vụ, lại tích cóp từng chútnôngsản một để đi chợ hoặc lên trấn trên bán. Cuộc sống cũng có thể miễn cưỡng qua đi .
Bất quá có nhiềugiađình nhiều người, cuộc sống trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-duoc-nu/1169211/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.