Hoa khai hai đóa, các biểu một chi!
Huynh đệ Đường Thiết Trụ đi bán heo rừng, còn bên Đường gia thịt heo nấu chín đã bắt đầu tỏa mùi hương ra khắp thôn. Nghe mùi hương, đám hài tử trong thôn càng kéo đi đến tụ tập không chịu rời đi.
Cố Mạn Nương chẳng những không để người đuổi bọn hắn đi, ngược lại đối với mấy tiểu hài tử nói, "Các ngươi về nhà, đem theo bát cơm của mình lại đây, đến lúc thịt chín ta mời các ngươi ăn thịt heo."
Không phải Cố Mạn Nương keo kiệt, lúc phân gia nhà nàng chỉ có hai túi lương thực, nên lương thực thật sự không nhiều lắm. Nhưng thịt heo lại không giống vậy, thịt là nàng vào núi săn trở về, trừ bỏ mất chút sức lực và mất chút thời gian, chính là không có tiêu một văn tiền nào. Cho nên, Cố Mạn Nương đau lòng chính là lương thực, thịt thì không hề có cảm giác gì.
Mấy đứa tiểu bằng hữu cũng thật đáng thương, mỗi đứa đều là gầy đến da bọc xương, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết điều kiện trong nhà không tốt. Cố Mạn Nương tự nhận là chính mình có một chút ích kỷ, nhưng đối với hài tử nàng vẫn ích kỷ không nổi.
Hơn nữa, Đường gia chén đũa đúng là không nhiều lắm, bọn họ nếu không quay về lấy của nhà mình, chẳng lẽ lại dùng tay bốc thịt ăn sao?
Cố Mạn Nương vừa nói xong bọn nhỏ lập tức chạy như một cơn gió về nhà, ai tìm mẹ người ấy lấy chén mang đi. Chỉ chốc lát sau, trong viện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-han-phu/1261530/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.