Phó Yên cùng Tiêu Giản đứng ở bên cạnh nhìn, mọi người vui sướng trò chuyện về những chuyện trong nhà.Từ lúc lên núi đến bây giờ, thời gian cũng gần tới buổi trưa.Tiêu Liệt còn đang giới thiệu món ăn ngon tuyệt mà ngày hôm qua Phó Yên làm, bí mật khoe với sư phụ hắn.Tiêu Giản ở bên cạnh liên tục gật gù cái đầu nhỏ của mình, những gì ca ca nói đều là sự thật, ca ca nói đều đúng, tẩu tử nấu cơm ăn rất ngon.
A, không thể nghĩ đến, nước miếng sẽ lại chảy ra.Tôn Trường Minh lặng lẽ trợn trừng mắt, nhìn chàng trai ngượng ngùng khoe khoang này, vẻ chín chắn chững trạc trước đó biến đi đâu mất rồi.Phó Yên nghe thấy Tiêu Liệt tâng bốc mình hơi ngượng ngùng một chút, ngắt lời hắn, dò hỏi Tôn Trường Minh: “Giữa trưa sư phụ muốn ăn cái gì, lát nữa để con xuống bếp làm.”“Ta không có lựa chọn gì, con thấy gì thì làm nấy là được.”“Vậy chúng con mang thỏ đến, giết thỏ ăn thịt đi” Phó Yên quay đầu nhìn về phía Tiêu Liệt.Tôn Trường Minh ngăn cản nói, “Không cần, lát nữa các con mang về.
Ta trước đó săn thịt thỏ, thịt gà còn rất nhiều, đều đã ướp rồi.”Tiêu Liệt biết sư phụ là người có chủ ý riêng, không thay đổi được, liền nói “Nghe theo sư phụ.”Phó Yên cũng không hề từ chối, như thế tỏ vẻ quá xa lạ, đều là người một nhà, sau này còn phải săn sóc lẫn nhau.Tiêu Liệt tiếp tục sự nghiệp lớn nhóm lửa của mình, để lại Tiêu Giản nói chuyện phiếm làm bạn với sư phụ.Trong phòng bếp của Tôn Trường Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-kieu-phuc-the/534811/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.