Sau khi Phó Yên rửa mặt xong liền cùng Tiêu Liệt đi vào phòng khách trong nhà chính.Trên bàn đã mang thức ăn cho bữa sáng lên, ba chén cháo thanh đạm, một phần trứng gà rang, một đĩa dưa muối thái nhỏ, còn có cả bánh bao thịt nữa.Hôm nay Tiêu Giản dậy sớm, cậu bé đã được ca ca nhét cho một cái bánh bao lót dạ, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ đợi ca ca và tẩu tử.
Khi cậu nhóc nhìn thấy Phó Yên tiến vào, vội vàng thăm hỏi: “Tẩu tử buổi sáng tốt lành.”Chính mình là một người trưởng thành mà còn ngủ dậy muộn hơn cậu bé A Giản, xấu hổ quá đi mất, Phó Yên không nhịn được lại lặng lẽ trợn mắt lườm kẻ đầu sỏ gây tội, sau đó dịu dàng chào hỏi Tiêu Giản.Tiêu Liệt tự biết đuối lý, lặng lẽ đỡ Phó Yên ngồi xuống, rồi lại ôm Tiêu Giản ngồi xuống một lần nữa.Tay nghề của Tiêu Liệt chỉ tầm thường, nhưng Phó Yên lại ăn đến mãn nguyện.Nhiều năm như vậy, nàng có thể nhẹ nhàng cùng người một nhà ngồi quây quần với nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không cô đơn, không vội vội vàng vàng hoặc thận trọng quan sát nét mặt của người khác, cảm giác này thật sự làm người ta hết sức thư thái.Tuy không biết tương lai sẽ phát triển như thế nào, nhưng nàng sẵn sàng buông bỏ sự phòng bị trong lòng, thử cố gắng dung nhập vào gia đình này, mỗi ngày đều có thể tự kiểm soát cuộc sống của chính mình.Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ấm áp, ngay cả cậu bé Tiêu Giản là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-kieu-phuc-the/534821/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.