Thật ra Ngô chưởng quỹ có chút sốt ruột.
Nhưng dù sao hắn cũng làm ăn lâu năm, thần sắc trên mặt không lộ ra.
Mộc Cẩm cũng không tham lam.
Dược liệu đáng giá như vậy, hơn nữa nàng còn muốn làm ăn với y quán Quảng Ký.
Tế thủy trường lưu mới tốt.
Hơn nữa, còn có một chút.
Hoài Sơn dại làm dược liệu dùng tốt, nàng bán quá đắt, y quán bên kia bán cho bệnh nhân khẳng định càng đắt.
Nhà giàu còn tốt, gia cảnh bình thường có thể miễn cưỡng, về phần người nghèo thì càng không dùng nổi.
“Cứ dựa theo giá Ngô chưởng quỹ đưa. "Mộc Cẩm cười yếu ớt nói," Ta tin Ngô chưởng quỹ đưa ra giá rất công tâm!”
Được người bán công nhận, Ngô chưởng quỹ rất cao hứng.
Từ khi đến đây bán dược liệu của hắn cũng không có mấy người hài lòng với giá cả, hơn nữa có vẻ tiểu cô nương nhân phẩm tốt, biết tiến lùi, biết buôn bán.
Hơn nữa, hắn cũng hy vọng sau này tiểu chô nương sẽ bán những miếng Hoài Sơn dại này thường xuyên hơn.
Bởi vì, hắn căn bản không biết Hoài Sơn dại.
Cho dù có tìm được người đến thu thập cũng không được.
Với lại y quán Quảng Ký của họ kinh doanh công bằng và những người làm việc trong y quán Quảng Ký Người làm việc đều trải qua tầng tầng khảo hạch xóa bỏ.
Càng không có khả năng ép buộc tiểu cô nương dạy bọn họ nhận ra dược liệu mới.
“Đa tạ tiểu cô nương tín nhiệm Ngô mỗ! "Ngô chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540637/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.