“Trưởng tỷ đừng đi qua, cỏ tranh đ.â.m người "
Mộc Tử Xuyên rất sợ trưởng tỷ bị cỏ tranh cắt người đ.â.m người kia làm bị thương.
Mộc Tử Khê cũng chạy chậm tới ngăn trước mặt trưởng tỷ nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói:
"Trưởng tỷ, tỷ nếu là muốn làm cái gì, để cho ta cùng ca ca làm là được rồi!"
Mộc Cẩm liền cười nói:
"Vậy chúng ta cùng đi, đều cẩn thận một chút, không có việc gì.”
Hai đệ đệ thương nàng như vậy, muốn bảo vệ nàng, trong lòng Mộc Cẩm ấm áp.
Thấy trưởng tỷ nói như vậy, hai tiểu thiếu niên đứa lớn đứa nhỏ đành phải đáp ứng.
Mộc Cẩm bảo bọn họ lấy ra cái cuốc nhỏ, trong nhà chỉ có hai cái cuốc nhỏ, Mộc Cẩm tự mình khiêng cái cuốc lớn cồng kềnh.
“Chúng ta đào về phía rễ cỏ tranh, cần chính là rễ cỏ tranh. Rễ cỏ tranh là rễ màu trắng, các đệ cẩn thận đừng làm gãy quá nhiều. "
Mộc Cẩm dặn dò.
Kiếp trước nàng không chỉ từ một quyển sách y thượng thấy qua về Bạch Mao Căn(rễ cỏ tranh) ký-Bạch mao căn xuân thu hai mùa hái đào đều được.
Bề mặt rễ tranh trắng có màu vàng nhạt hoặc màu vàng trắng, có loại nhẵn, nhưng có loại sẽ có nếp nhăn dọc nhạt.
Có phân đoạn, độ dài bằng một ngón tay đến hai ngón tay.
Có mùi thơm thoang thoảng, vị ngọt.
Có thể nhai sống ăn, nuốt nước ngọt rồi nhổ vụn rễ cỏ tranh là được.
Có một số hài tử nông thôn không có gì ăn, còn có người đào rễ tranh trắng làm đồ ăn vặt.
Rễ tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540677/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.