Hoàng Tam Nương hỏi xong câu này, như là nhớ tới cái gì, mặt trắng bệch.
Ba bước cũng làm hai bước chạy tới bên cạnh Mộc Cẩm, lắp bắp hỏi nàng:
"Muội tử, đây là khônh hài lòng với mức giá chúng ta trả?"
Mộc Cẩm lấy một cái giò heo kho ra để vào trong giỏ trúc của mình, sau đó thẳng lưng, nhìn Hoàng Tam Nương cười nói:
"Tam Nương tẩu sao lại hỏi như vậy?"
“Vậy ngươi đây là... những món kho này không có ý định đều bán hết cho nhà ta có phải hay không?"
Hoàng Tam Nương giọng nói đều phát run.
Vô cùng hối hận hôm qua đã quên nói với Mộc Cẩm muốn tăng giá món kho của nàng.
Dù sao bởi vì Mộc Cẩm mấy ngày nay cung ứng cho nàng món kho, nàng mấy ngày nay chỉ dựa vào những món kho này, đã kiếm được tiền nửa năm rồi!
Nàng muốn kinh doanh đồ kho lâu dài, nhất định phải lôi kéo Mộc Cẩm.
Mộc Cẩm thấy nàng lo lắng như thế, liền cười nói:
"Tam Nương tẩu yên tâm, việc làm ăn của nhà các ngươi ta khẳng định sẽ làm lâu dài."
“Chỉ là quán mì nhà các ngươi mỗi ngày ta cung cấp cho các ngươi như vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa, ngươi bán không hết cũng là lỗ lã.Hơn nữa, mấy ngày sau, ta đoán chỉ cần một nửa món kho hiện giờ.”
Nghe được Mộc Cẩm bình tĩnh như vậy cam đoan vẫn cùng quán mì nhà nàng kinh doanh món kho lâu dài, Hoàng Tam Nương mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngẫm lại, Mộc gia muội tử nói không sai.
Quán mì nhỏ nhà nàng chỉ sợ mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540686/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.