Mộc Cẩm nghe vậy vẻ mặt cũng kinh ngạc một chút.
Ông chủ Điền đã nhỏ giọng nói với nàng như vậy, nàng cũng không hỏi, đợi đến nơi sẽ biết.
"Lão phu mang các ngươi đến quán nhỏ của lão phu trước, những thứ kia không cần lo lắng, lão phu phái đáng tin người đi mua, cũng sẽ cho người tẩy rửa sạch sẽ."
Mộc Cẩm nhẹ giọng nói cảm ơn lần nữa, sau đó hai đệ đệ vừa vui mừng vừa lo lắng đi theo Điền lão gia đến cửa hàng nhỏ của ông.
Sau khi đến nơi, trong lòng Mộc Cẩm liên tục gật đầu.
Trên đường phố chính của thị trấn, vị trí không tính là tốt nhất, nhưng cũng xứng đáng với một chữ "Tốt".
Vị trí này, Điền lão gia một ngày chỉ nhận năm văn tiền thuê nhà của nàng, vả lại lần đầu ký khế ước thuê nhà, vì chiếu cố nàng, chỉ ký một năm...
Mộc Cẩm hết sức cảm kích Điền lão gia.
Điền lão gia lấy chìa khóa ra mở cửa lớn của quán nhỏ.
Thời gian dài không có nhân khí, một cỗ mùi nấm mốc xông thẳng vào mũi, đây cũng là hiện tượng bình thường, Mộc Cẩm cũng không ghét bỏ.
Nàng bước vào nhìn nhìn phía trước quán là sảnh chính, nơi bàn ghế dành cho khách được bày trí rất ngăn nắp.
Bên phải là quầy.
Bên trong quầy là một dãy gian hàng bằng gỗ.
Ngoài ra còn có một số chai và lọ rượu rỗng trong các gian hàng bằng gỗ.
Quán thực sự không lớn, chỉ có một phòng.
Tuy không lớn nhưng lại sâu và dài. Không chỉ vậy phía sau còn có một khoảng sân nhỏ
Cái sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540692/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.