Mộc Cẩm nhìn vẻ mặt kích động của Ngô chưởng quầy còn rất kỳ quái.
Ngô chưởng quỹ liền nói ra.
“Rễ cỏ tranh kia thường thấy, nhưng dược nông bình thường cũng không muốn đào thứ kia, ngại quá lao lực...... Tiệm thuốc của ta hàng năm đều thu không đủ, đều phải chuyển hàng từ nơi khác.”
Nhưng nghĩ lại rễ cỏ tranh đích xác khó làm, các dược nông không muốn đi đào cũng là có thể lý
Mộc Cẩm nghe cũng sửng sốt một chút.
Không nghĩ tới Quảng Ký đều thiếu rễ cỏ tranh.
Phàm là có dược liệu dễ làm lại đắt hơn rễ cỏ tranh có thể tìm được, cần gì phải làm chuyện vất và này chứ.
Cũng là hôm nay bên này gặp tai họa, hoa màu cũng không có trồng, có thể dùng sức lực kiếm chút tiền đã là chuyện rất may mắn.
Vậy ai còn già mồm cãi láo đi chọn lựa chọn lựa đây.
Nghĩ tới đây, Mộc Cẩm chăm chú nhìn Ngô chưởng quầy, hỏi, "Không biết Ngô chưởng quầy cần bao nhiêu rễ cây?"
Ngô chưởng quỹ: "Mộc cô nương có thể lấy được bao nhiêu, lão phu liền thu bấy nhiêu, lão phu nơi này dùng không hết, cũng có thể điều cho y quán Quảng ký khác cần rễ cỏ tranh."
Ngô chưởng quỹ ước gì Mộc Cẩm có thể mang đến cho ông nhiều một chút, ông cũng có thể trả lại nhân tình của những huynh đệ tiệm thuốc lúc trước điều hàng cho ông a.
Mộc Cẩm nghe xong tỏ vẻ mình đã biết, cũng nói: "Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng thu nhiều một chút.”
Ngô chưởng quỹ liền cao hứng nói lời cảm ơn với nàng.
Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540713/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.